MỘT CHÚ VOI CON
Nguồn: Web Vô Thường
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:23' 24-01-2012
Dung lượng: 12.2 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Loài voi có một cái vòi to tướng, đó là chuyện của ngày nay. Còn ngày xửa ngày xưa, cái vòi của chúng không dài như thế. Khi đó, cái mũi của chúng giống như 1 cái bánh, nó đen đen và cũng chẳng to hơn chiếc dép là bao nhiêu. Cái mũi đó cũng vươn dài ra, co ngắn lại, song chả có 1 chút tác dụng gì.
Vào thời gian đó, có một chú voi con rất hay tò mò, thấy cái gì là lạ là phải hỏi cho đến cùng. Một hôm voi con chạy đến bên thím đà điểu cao kều và gầy nhằng, hỏi: “Vì sao lông đuôi đà điểu lại mọc như thế?”. Thím đà điểu cao kều gầy đét, nghe hỏi như vậy thì rất tức giận, nó liền giơ cái cẳng rắn chắc ra đá cho voi con 1 cái. Voi con lại đi tìm chú hươu cao cổ có cái chân dài và hỏi: ”Vì sao trên người chú lại có nhiều đốm vằn như vậy?”. Hươu cao cổ nghe thế cũng vô cùng tức giận và đá cho voi con 1 cái nên thân. Tất cả những việc đó không làm giảm tính tò mò của voi con.
Sau đó nó tìm đến dì Hà Mã béo ị, nó hỏi vì sao mắt của dì ấy lại đỏ như vậy. Chẳng biết thế nào mà sau khi nghe xong, bà dì Hà Mã béo ị đã lại dạy cho nó 1 bài học nên thân. Ấy thế mà cái tính hiếu kỳ của nó cũng chẳng bớt đi chút nào.
Một hôm, nó lại đi tìm chú vượn lông dài và hỏi chú ta: ”Vì sao quả trên cây lại ngọt như thế?”. Vượn không chịu nổi liền giơ cái chân đầy lông lá đạp cho voi con 1 cái. Nhưng những bài học đó chẳng giúp ích gì cho voi con, nó vẫn tò mò như thế. Bất kể là nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, hoặc ngửi thấy cái gì là voi con lập tức phải đi hỏi cho kì được. Nhưng cái mà nó hỏi được lại là những cái đá, cái đạp của các bà cô, ông chú. Điều đó không làm cho nó nản lòng.
![]() |
Chú voi con. |
Một hôm, lại xảy ra 1 chuyện. Vào 1 buổi sáng đẹp trời, chú voi con hỏi 1 chuyện mà từ trước đến giờ chưa ai dám hỏi cả. Nó hỏi: ”Cá sấu ăn gì nhỉ?”. Mọi con vật nghe thấy đều vô cùng sợ hãi, thốt lên những tiếng “Chà, chà…”, rồi tiếp đó lại là những trận mưa đấm đá. Voi con bị 1 trận đòn nhừ tử xong liền chạy đến chỗ chim con. Chú chim con đang gù gù trong bụi cây đen ngòm, chi chít những gai nhọn. Voi con nói:
- Bố tôi đánh tôi, mẹ tôi đánh tôi, các bà dì và ông cậu cũng đánh tôi, chỉ vì tôi không nhịn được cái tính tò mò. Nhưng tôi sẽ phải tìm cho bằng được xem cá sấu ăn gì. Con chim gù gù vài tiếng rồi nói: “Bạn đến bên sông sẽ rõ ngay. Con sông đó nước chảy chầm chậm, bốc lên những mùi hôi thối làm dòng nước xanh sẫm lại. Trên bờ cây cối um tùm. Nghe nói những cây này sẽ làm cho con người mắc bệnh cảm lạnh". Sáng sớm hôm sau, voi con hiếu kỳ hái rất nhiều chuối tiêu và còn có 17 trái quả xanh ngắt. Nó cõng tất cả các thứ trên lưng. Sau khi đã chúc tụng tất cả ở lại sống vui vẻ, hạnh phúc, nó liền ra đi.
“Tạm biệt nhé” - Voi con nói - “Tôi sẽ đi đến bên dòng sông có nước xanh biếc, trên bờ sông có 1 loài cây rất dễ làm cho con người mắc bệnh cảm lạnh. Tôi đến đấy làm sáng tỏ mọi vấn đề xem cá sấu ăn cái gì”.
Ngay cả lúc tạm biệt, nó cũng bị bà con thân thuộc của nó đánh cho 1 trận nữa. Voi con đi, nó vừa đi vừa ăn những trái cây ngọt lịm, rồi nó tới bên bờ sông. Ở đó, quả nhiên mọc đầy những loài cây mà chim con đã nói. Trước tiên, nó nhìn thấy 1 con rắn 2 màu đang nằm nhe những cái răng. “Xin lỗi” - Voi con nói 1 cách cung kính - “Các bạn ở vùng này có biết cá sấu không?”. Con rắn 2 màu tỏ thái độ rất khinh miệt, nói: ”Thật là lạ lại đưa chuyện ấy ra hỏi tôi”. “Mong anh thứ lỗi” - Voi con tiếp tục - “Anh có thể cho tôi biết cá sấu ăn gì không?”. Lúc này rắn 2 màu không chịu được nữa, nó lật người rất nhanh, dùng cái đuôi to tướng quật cho voi con 1 cái. “Thật là kỳ lạ” - Voi con nói - “Chẳng trách được bố đánh mình, mẹ đánh mình, các bà cô, các ông chú đánh mình. Tất cả những ai biết đều đánh mình. Có thể đều do cái tính hiếu kỳ của mình mà gây ra”.
ST
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này

Các ý kiến mới nhất