Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

    CÂY VÀ NGƯỜI

     

    dalat1  

    Không hiểu vì sao? Không hiểu tự bao giờ mà trong tâm tưởng tôi đã yêu thích cây thông đến thế! Nó chẳng có vẻ mỹ miều, chẳng đài các, chẳng lộng lẫy. Nó có vẻ chơ vơ, trơ trọi và đôi lúc trằm mặc, tư lự như ngẫm suy, như rũ bóng, như đợi chờ, như bâng khuâng, như tiếc nuối.  

    Ngày còn bé, cứ mỗi lần đi qua vùng nào đó có thông là tôi lại ngắm nhìn nó từ xa. Dáng cây và đất trời như hoà nhập. Cây khẳng khiu, cành rủ mềm như mái tóc người thiếu nữ xõa dài nhè nhẹ bay trong gió. Đặc biệt, tôi lại không nhìn cả rặng thông mà tầm mắt của tôi bao giờ cũng hướng vào một cây thông mà thôi! Tôi thích cây thông cô đơn, lẻ loi và lặng lẽ. Nhất là những lúc gió giông, mưa rét, thông lặng câm âm thầm chịu đựng song vô cùng kiêu hãnh. Nó vững vàng, bất chấp những trận cuồng phong của đất trời, những cơn rát bỏng của mùa hè khắc nghiệt. Nó vẫn đứng đấy như thách thức, ngạo nghễ trong niềm kiêu hãnh của mình. Nó vẫn dẻo dai, vẫn mềm mại, vẫn thuỷ chung cùng đất trời, cùng thời gian. Để rồi từ đó, trên thân thể của mình, nó ứa ra những giọt nước mắt khô quánh, đục vàng. Và, từ giọt nước mắt ấy lại tạo nên những âm thanh réo rắt, du dương, trầm bỗng, tê tái của những bản serenade trong chiều hôm.           

    Rồi bình minh lên, nó rạng ngời xanh mướt như mái tóc cô gái đang độ thanh xuân. Những giọt sương còn đọng lại lấp lánh dưới nắng mặt trời như những hạt cườm trong suốt. Còn những quả thông, nó không trơn láng mà lại gai góc ngay từ lúc còn non. Đến lúc già nó lại lách cách trong đóm lửa vang lên âm thanh khô khốc, loé sáng, rực hồng rồi tắt lịm thành những đám tro lại gởi thân mình vào đất.           

    Thế đấy, nhưng trong những ngày gian khổ, nó đã giúp cho chị em tôi những nồi cơm ấm cúng, giúp cho mẹ tôi nấu chín nồi khoai, bương chải cùng cuộc đời để nuôi chị em tôi khôn lớn.           

    Có phải cây và người cũng có duyên phận với nhau? Trải qua ngần ấy thời gian, tóc cũng đổi màu cùng bao thăng trầm của cuộc đời nhưng lúc nào tình yêu và lòng say mê của tôi cũng muốn mình: “Như cây thông vững vàng trong gió rét, em hãy là cây thông xanh nghe em!”

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 07:16 17/02/2009
    Số lượt xem: 812
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG