Tiễn biệt em!
Mới đó mà đã 7 năm trôi qua! 7 năm em tỉnh dậy sau cơn đau vật vã để em lại đến trường cùng đồng nghiệp. 7 năm tôi nghe được tiếng em giảng bài, nói cười hồn nhiên. 7 năm để áo dài em lại tung bay trong nắng sân trường.
Tôi còn nhớ,ngày 1/4/2001 ban hoạt động ngoài giờ của trường tổ chức kỉ niệm một năm mất của người nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn, em cứ loay hoay mãi bên tôi:
- Chị Nhung,để dành bài " Phôi pha " cho Nga nghe chị! Đừng cho ai hát, Nga thích bài đó lắm và để Nga hát. Nga đăng kí trước rồi nghe!
- Chị nhớ rồi!
Vài phút sau, bỗng nghe ngoài sân lao xao:
- Nga bị xỉu! Chắc trúng gió!
Rồi mọi người cuống cuồng xoa dầu, lo lắng quanh em. Đêm đó bài " Phôi pha" không có người hát!
Và hai tuần sau, cơn đau nghiệt ngã đến với em.
Em đã sống đời sống thực vật và bất động, lặng im 14 tháng.
Ngày khai trường lại đến, tôi quay quắt ngóng trông, tôi mong bài thơ mình viết cho em có một phép nhiệm mầu để em tôi lại tiếp tục đến trường, để tôi và đồng nghiệp có em.
DẬY ĐI EM!
Dậy đi em!
Trống khai trường đã điểm,
Rộn rã vang lên,
tiếng cười nói em thơ.
Sao em còn nằm im,
đếm từng nhịp thở,
Mắt lặng buồn,
nhìn vào cõi hư không.
Này em ơi!
Tôi và em vẫn biết,
Giọt lệ - Nụ cười
Nỗi đau - hạnh phúc.
" Sinh lão - Bệnh tử
Tự cổ thường nhiên"
Mỗi chúng ta đều vay trả - trả vay.
Thì hà cớ gì?
Em cứ lặng im?
Để mẹ phải héo hon
Cha già rưng rưng lệ!
Đồng nghiệp nhớ em
Lớp học nhớ em.
Sân trường vắng,
Áo em đùa trong gió.
Hành lang buồn
Vắng nhịp guốc thân quen.
Phấn vẫn đợi,
Bảng đen chờ em đấy!
Dậy đi em!
Bước tiếp cuộc đời này!
Và, em đã hồi sinh! Đêm đó qua nhà thấy em tập đi tôi vui biết bao! Em tỉnh dậy kì diệu sau 14 tháng bất động ! Em vừa tập đi, vừa nhìn tôi cười bằng mắt.
Và, cũng đêm đó, tôi về lang thang qua con phố nghe tim mình hoan ca. Tôi tin có phép nhiệm mầu! Ta hãy thành tâm! hãy lắng nghe trong cõi vô cùng sự từ tâm.
7 năm các em thơ lại được em dìu dắt, yêu thương! Em nhỏ nhẹ và mỏng manh như lá!
Rồi, chiều nay trên chuyến xe tham quan trở về, nghe tin em ốm nặng. Chỉ trong một giờ thôi tôi lại nghe tin em qua đời! Giữa hai miền hư, thực tôi ngỡ ngàng lặng im!
Em tôi đã ra đi, nhẹ nhàng như ngày em đến với ngôi trường Lê Độ thân yêu!
Đêm đó tôi về, đau nhói. Tôi không thể qua nhìn em được! Tôi ngồi giữa hai miền hư thực ấy để nhớ về em.
Bài thơ hôm nay tôi viết cho em là nén hương lòng và thay cho lời tiễn biệt. Tôi và đồng nghiệp cầu mong nơi xa kia em cũng hồn nhiên và an lành. Em đi nhẹ nhàng quá! làm sao tôi quên được em của ngày đầu gặp gỡ trong sân trường với tà áo lụa bay bay! Em thật xinh!
HAI MIỀN HƯ THỰC
Áo lụa tinh khôi em về trong nắng mới,
Nụ cười hiền ngoan, e ấp trên môi.
Sân trường xưa còn tiếng em cười nói,
Đâu đây em tôi trong bóng dáng đi về.
Ung dung quá! Nhẹ nhàng và thanh thản,
Em bỏ cuộc vui, bỏ lại trần gian.
Bên nớ, bên ni giữa hai miền hư thực,
Tôi còn em trong khúc hát " Phôi pha "
Và em ơi! Tiếng trống khai trường lại sắp sửa vang lên, tôi đã không còn em,đồng nghiệp đã không còn em, gia đình đã không còn em...Em chia tay chúng tôi để về thế giới vĩnh hằng. Em đã bỏ cuộc vui và tôi đã không còn phép nhiệm mầu cho em! Nhưng tôi tin ở nơi xa kia, em tôi luôn bình an. Trên đồi cao em không cô đơn! Ở nơi đó em sẽ nghe âm vang của " Phôi pha":
"...Ôi phù du ! Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia bước về , đời người như gió qua"
Gió sẽ hát em nghe, mây trời sẽ hát em nghe! Em không cô đơn!
Mọi người hôm nay đến viếng thăm em sẽ nhớ mãi nụ cười hồn nhiên của em. Và, em hãy nghe bài hát mà em yêu thích! là nén hương lòng của đồng nghiệp tưởng nhớ em!
Tiễn biệt em!
Đêm 28/7/2009
Đào Thị Nhung @ 11:37 28/07/2009
Số lượt xem: 3355
- NGỠ! (05/03/09)
- Ý nghĩa ngày 8/3 (22/02/09)
- CÂY VÀ NGƯỜI (17/02/09)
- Những bài hát về "Ngày lễ tình yêu" (13/02/09)
- Ý nghĩa ngày Valentine (13/02/09)
Nhung click theo đương link anh Hòa gởi xem có phải không?
http://diemmynguyen6123.violet.vn/document/show/entry_id/1643021
Nén niềm đau tiển em giờ phút cuối.
Đi bên em nhưng xa tận chân trời.
Mong cho em ra đi lòng thanh thản.
Tôi trở về nghe nặng gánh chơi vơi.